Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

SỨC MẠNH CỦA SỰ DỊU DÀNG

Trong trí nhớ của tôi, dì là một người ăn nói nhỏ nhẹ và rất hay cười. Những khi rảnh rỗi, tôi thường quanh quẩn phụ dì bán hàng. Mẹ tôi hay phàn nàn:

- Dì đẻ ra nó hay tôi đẻ ra nó mà nó với tôi giống ruột dư, còn với dì thì đúng là ruột già với ruột non.

Những lúc ấy, dì thường nhìn tôi, như hỏi, như cười.

Tôi luôn bắt chước cách ăn nói nhỏ nhẹ, vui vẻ với mọi người của dì. Thật ra tất cả chỉ là sự kềm chế tính nóng nảy mà tôi thừa hưởng của mẹ. Nhiều chuyện bực mình, tôi chỉ muốn hét toáng lên, thậm chí còn muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay?! Còn may là tôi nhớ ngay đến hình ảnh mẹ khi nổi hung và nụ cười bao dung của dì, để tránh phải hối tiếc, tôi thường nhanh chóng "bay" đi chỗ khác, chờ cơn giận nguôi đi. Dấu vết cơn giận vẫn hằn trong lòng tôi sự bực bội âm ỉ. Điều đó thể hiện qua nét lạnh lùng rất khó ưa khi trên mặt thiếu vắng nụ cười của tôi.

Dì biết hết, cứ như là dì đi guốc trong bụng tôi. Dì khen tôi đã biết kềm chế. Dì thường bảo tôi: Con người ai cũng có khuyết điểm, đồng thời cũng có rất nhiều ưu điểm. Chúng ta không phải ai sinh ra cũng có bản chất nhân hậu, dịu dàng. Giây mỗi giây, ta nhắc mình, ngày mỗi ngày, ta nhắc mình, lâu dần sẽ thấm vào máu, suy nghĩ và hành động trở nên một thứ thói quen. Nụ cười vốn rất dễ lây. Khi con có thể nhìn mọi thứ dưới cái nhìn tăng phần hài hước, giảm phần xét nét, càng đơn giản hóa mọi chuyện, càng dễ cười hơn, dễ quên hơn mà cũng... dễ sống hơn.

Tôi thường không hiểu hết những gì dì đã nói. Tính tôi lại hay quên, cứ bắt chước dì là ổn nhất, vì tôi thích cách cư xử của dì với mọi người.

Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, bắt chước không phải là biện pháp hay, chỉ là chữa cháy. Điều cốt lõi vẫn là tôi muốn tôi là ai, tôi sẽ là một người thế nào... những cái đó, phải thấm vào máu, làm từ trái tim, mới đến được trái tim.

Đơn giản như tôi rất thích nghe dì nói, thấy dì cười, vẫn chưa bắt chước được bao nhiêu! Mẹ lúc nào cũng hay la như cháy nhà, lùng bùng hết cả tai, phần lớn là tôi co giò "chạy có cờ" để tránh mất. Tôi vẫn nghĩ, mình sở dĩ vẫn cứ hay nổi hung là vì mẹ không bao giờ thôi ghi khắc vào tôi cái tính nóng như Trương Phi của mình, khiến tôi phải mất nhiều công sức hơn để tự cải hóa. Dù là ngụy biện, tôi biết thế, nếu không thì phải nói làm sao bây giờ? Thích là một chuyện, làm được lại là chuyện khác nữa.

Và tôi, mỗi ngày vẫn cố gắng để làm những gì mình thích. Tôi vẫn thường động viên mình: cố gắng lên tôi ơi, việc khó vì người thấy khó thôi mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét