Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

ĐIỆU NHẢY NGÓN TAY

Nâng lên nào, món quà quá nặng. Chàng lui lại, đưa mắt âu yếm trên đồ vật vô tri ấy. Những ngón tay chàng khoái trá ve vuốt lẫn nhau một cách vật chất, tưởng chừng như thế gian này, không có gì làm chúng thỏa mãn hơn.

Trong một buổi họp, chàng sẽ là người bị lên “máy chém”. Trong khi chàng tái mặt bồi hồi, những ngón tay run rẩy an ủi lẫn nhau, truyền cho nhau sự can đảm bằng cách cố luân phiên che chắn nhau trước mắt thế gian. Dáng chúng khoằm khoằm như nắm đấm, úp, mở liên tục.


Người đang “góp ý” với gương mặt đầy trắc ẩn, giọng nói thiết tha, những ngón tay đang đặt trên bàn lại chậm rãi gõ nhịp. Cứ như là đang đếm thầm: 1,2,3,4… ngã này, ngã! Chẳng nói cũng biết, chàng đang bị chiếu bí rồi.

Chàng đến nhà nàng với hùng tâm đầy rẫy, rằng thì là… nhất định sẽ ngỏ một lời mà chàng thầm lặng ấp ủ bấy lâu. Nhưng khi ngồi trước mặt nàng, những tráng khí bay đâu mất cả. Ngồi lọt thỏm trong lòng ghế, chàng cười ngớ ngẩn. Những ngón tay chàng hoảng sợ trốn biệt tăm, khi thì dưới gầm bàn, khi thì đít ghế. Đôi lúc chúng cũng cố "anh hùng" bám chặt lên tay ghế, nhưng cũng chỉ được dăm phút đã lủi mất tăm.

Buồn tình, chàng vào quán cà phê Một Mình tránh mưa. Chợt nhớ Ngọc Lễ từng rề rà: Sáng nay cà phê một mình. Sài Gòn chợt mưa, chợt mưa… Bật cười vì sự ngẫu nhiên, chàng ngã mình ra ghế, lơ đãng trông mưa. Những ngón tay chàng thong thả đi bộ trong không khí. Chúng đang ngẫm nghĩ cái sự đời, sao mà đi mãi vẫn không khỏi cái bàn tay!

Ai đó cho rằng đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, rằng đôi môi biểu cảm không kém… Với tôi, điều tôi tìm và thường là tìm thấy, lại chính từ Điệu nhảy của những ngón tay.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét