Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

NO TITLE


Hôm nay, đi xem cầu Thủ Thiêm, cảm giác nó thiếu sự hoành tráng so với tiền bỏ ra và công quảng cáo của báo chí. Có lẽ, mình đã trở nên chai sạn và dị ứng với những công trình do Nhà nước làm. Hoặc cũng có thể, sau cái cầu Mỹ Thuận, đỉnh cao của sự chờ mong, vẻ đẹp và sự hoành tráng của nó thì những cây cầu khác trở nên tầm thường chăng? Còn nhớ ngày đó, sau khi đi lấy tư liệu và xem cầu Mỹ Thuận hợp long, tôi không bao giờ quên cái kết bài viết:
Tôi đi giữa dòng người nối đuôi nhau, háo hức qua chiếc cầu treo vừa thơ, vừa vững chãi, với những cáp dây văng chằng chịt, chắc chắn, nối hai bờ sông Tiền xa tít tắp, lơ lửng giữa trời, trong cái nắng, cái gió thấm đẫm hơi nước Cửu Long luôn là thiên vạn hình ảnh những chiếc cầu tre lắt lẻo, lòng cứ ngân nga dịu dàng hai tiếng: Thông cầu! Thông cầu!
Nếu bạn đã từng có mặt ở Mỹ Thuận những ngày đó, bạn sẽ yêu những nụ cười hớn hở, đầy vẻ tò mò vui thú của trẻ thơ… trên những khuôn mặt đầy nếp nhăn, yêu những nụ cười của những chàng trai, cô gái, cứ xếp hàng đi qua rồi đi lại trên chiếc cầu mới dài hơn cây số ấy không biết mệt. Tấm lòng ai cũng mở ra với nhau, chuyện nổ như pháo ran, như người làng, thân quen lâu lắm rồi.
Hôm trước, có một chiều, tôi đứng bên cây cầu nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường chạy ngang khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Con đường mênh mông, mấy làn đường xe, có hoa, có cây cỏ, như hình ảnh đại lộ nước ngoài trong phim, ảnh. Vừa yêu thích con đường đẹp ở quê hương mình, vừa buồn buồn vì nó không phải do mình làm, mà là nước ngoài xây dựng hạ tầng cơ sở để bán nhà đất của họ xây.
Người ta ăn nên làm ra trên chính mảnh đất của mình. Còn mình thì chỉ xây mấy khu công nghiệp cho thuê, còn ấm ớ đến nỗi: đường sá cũng tệ, cầu cống thì cái có (nhưng tắc lên, tắc xuống), cái quên; làm đường lại quên làm cống, thật kỳ lạ! Bao nhiêu người làm, lại quên cái cơ bản của một hệ thống hạ tầng cơ sở. Điều này làm tôi nhớ cái vụ tiền giấy polyme 200.000, khi phát hành bị thiếu một dấu chấm chỉ số ngàn. Nhiều cái lạ, nghe, thấy mãi, thành chỉ biết thở dài, vẫn không quen được!
Đôi khi, chúng ta cứ phải tập thành vô cảm, vì nghĩ cũng chỉ thấy nản lòng. Ngay chuyện mình, còn nhiều việc giải quyết chưa xong. Nghĩ nhiều, bất lực, chỉ mau già cỗi và chán ngán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét