Nhiều người cùng chứng kiến cảnh
một chiếc xe hơi phóng như bay trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, phía sau là chiếc
mô tô cảnh sát rú còi inh ỏi. Người đi đường kinh hoàng dạt cả vào hai bên lề.
Khi lên cầu, gió lồng như lốc, chiếc xe bỗng như bay lên, ngoặt một góc ngang,
bay luôn xuống sông.
Người đàn ông bên trong chiếc xe
đang chìm sâu xuống, cố hết sức để mở cánh cửa đang bị nước ép chặt. Nước đang
từ từ tràn vào trong xe. Mãi đến khi chiếc xe chạm đáy sông, trong nỗ lực cuối
cùng, anh ta mới mở được cửa xe và thoát ra ngoài. Lúc đó, anh ta mới nhận ra
chân mình bị chuột rút cứng đơ. Hai cánh tay anh ta quạt cuồng loạn để nổi lên
mặt nước.
Mấy phút trước, dưới tận cùng đáy
sông, cận kề cái chết ngộp, thời gian chỉ tích tắc mà anh ta thấy rất nhiều
hình ảnh, như là đã xuống địa ngục. Còn bây giờ, bầu trời trong xanh và ánh
nắng vàng như mật... sao mà đẹp thế! Chỉ có thân xác vẫn nặng ì vì những hình
ảnh ban nãy vẫn quanh quẩn đâu đó. Nước mắt và nước mắt... Những khuôn mặt nhòe
nhoẹt nước mắt đó, hình như đều là người xa lạ. Nhưng trong những giây phút
giành giật thời gian với tử thần, anh ta lại thấy rõ mồn một, lại tưởng chừng
quen biết họ?
Dòng suy nghĩ của anh ta bị đứt
đoạn khi người bị những cánh tay chạm đến. Những tiếng nói như vọng về từ cõi
nào, anh ta nghe đó mà không hiểu họ nói gì. Cảm giác da thịt bị trầy xước, rát
bỏng, anh ta nghĩ mình cần phải đứng lên đi, không để bị xốc-gập rất ngộp thế
kia. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Mệt mỏi rã rời, anh ta luyến tiếc nhìn bầu trời
xanh vô tận một lúc nữa rồi chìm vào vô thức.
Đội trưởng Tân gọi Hoa Tuyết vào.
Để xem cô gái duy nhất được giữ lại làm trợ giảng trường Đại học An ninh do
thành tích học tập xuất sắc, không phải nhờ thân thế, quan hệ này làm ăn ra
sao; hy vọng cô không hời hợt đến mức sẽ giao cho anh một trang báo cáo ngắn
gọn, chỉ gồm năm W một H (Who, what, where, when, why, how).
Mặt khác, anh lại mong cô giỏi như
những hồ sơ mà anh đã đọc về cô, khi cô còn đang học ở trường. Vì rằng vụ
này đã có người nhân danh cấp trên của anh, yêu cầu làm cho: lớn-nhỏ, hóa không.
Chưa hiểu chuyện gì mà đã chỉ đạo trước, Tân rất dị ứng. Người gọi này tưởng
anh là ai? Trước mắt, cứ giao việc cho lính mới rồi sẽ tính tiếp.
Khi gọi Hoa Tuyết vào, trong lòng
anh thì nói: “Cố lên lính mới, đừng làm tôi thất vọng”. Ngoài mặt, anh lại nói
với cái vẻ rất hách dịch: “Ngắn, gọn và đơn giản thôi nhé. Vụ này dễ như ăn
bắp, làm không xong nữa thì về tỉnh đuổi gà đi”.
Hoa Tuyết nghe và nhận nhiệm vụ
với khuôn mặt bình thản. Những lời quan cách của anh hình như không làm cô chú
tâm, chạnh lòng.
Nhìn Hoa Tuyết, Tân thầm nghĩ: một
khuôn mặt tươi cười nhưng lại không dễ nắm bắt được suy nghĩ bên trong, đó mới
là kiểu nhân viên anh cần. Một khuôn mặt quá biểu cảm, thường là người kém năng
lực kềm chế bản thân. Người như thế chỉ thích hợp làm diễn viên, không thích
hợp làm nhân viên điều tra. Anh thú vị nhìn cô lính mới.
Hoa Tuyết vừa tốt nghiệp Đại học
An ninh. Lệ thường, một sinh viên tỉnh như cô sẽ trở về tỉnh, một cái ghế quan
chức công an cấp huyện đang chờ cô. Nếu không có gì trục trặc, đường quan hanh
thông, có một ngày cô sẽ lên tỉnh và có thể còn đi rất xa. Giấc mơ của cô, đơn
giản chỉ là thích giải những câu đố. Tốt nghiệp hạng ưu, cô được giữ lại trường
và gia nhập vào đội điều tra đặc biệt của thành phố.
Ngay từ bé, cô đã được xem là
nghịch ngợm phá trời; không phải vì cô lắm trò phá phách, mà bởi vì cô luôn hỏi
"tại sao?". Thông thường, một đứa trẻ luôn xem lời giải thích của
người lớn là đúng. Mà thật ra đúng hay sai, cũng chẳng mấy đứa trẻ quan tâm
đến. Chuyện chúng quan tâm còn xa mới tới những chuyện người lớn đang dạy bảo
với nhóm từ cuối câu muôn thuở: “Có nghe chưa, có hiểu chưa?”..., cứ gật đầu
như máy: “Dạ nghe! Dạ hiểu!”. Thế giới trở nên hòa bình, có thể co giò chạy
biến để làm những chuyện trẻ con quan tâm. Hoa Tuyết thì khác, cô sẽ đặt lại
câu hỏi cho đến khi thật hiểu mới thôi. Trẻ con mà hiểu được hết lời người lớn
nói thì đâu phải trẻ con. Vậy nên rủi mà bị cô bé ám với những câu hỏi: “Tại
sao?”, thì ai cũng nói dăm câu rồi kiếm cớ cho qua để thoát cho rảnh. Ú ớ thì
còn ra thể thống gì chứ?!
Ngày cô quyết tâm thi vào Đại học
An ninh, ba mẹ đã làm mặt giận với con gái. Được tuyển thẳng vào Đại học Sư
phạm, ra trường có thể ở gần ba mẹ, công việc hành chánh nhàn nhã, rồi cho ông
bà mấy đứa cháu để bồng bế vui tuổi già… Một viễn cảnh tươi đẹp vậy, lại trở
thành “giấc mộng đêm hè” chỉ vì Hoa Tuyết muốn làm cảnh sát điều tra.
Ông bà cũng biết một người như con
gái mình, một khi đã đi, chắc chắn là sẽ khó trở về, trừ khi ông bà cố tình tác
động để buộc cô học xong thì phải quay về tỉnh nhà. Nhưng làm vậy, rồi cô cũng
sẽ biết. Gì chứ chuyện cô nổi giận thì ông bà phải giơ tay đầu hàng. Cô không
làm gì cả, chỉ lạnh lùng như đá cũng đủ sợ rồi.
Anh đội trưởng bảo một vụ “dễ như
ăn bắp”, giao vào tay một người lúc nào cũng tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi “tại
sao?”, thì trừ khi nó đúng là... một trái bắp.
Người gọi điện hỏi Tân giao công
việc cho ai? Khi nghe trả lời rằng anh đã giao cho lính mới xử lý. Đầu dây bên
kia tỏ vẻ hài lòng. Anh cười một mình.
******
Trong khi chờ trục vớt chiếc xe,
Hoa Tuyết ghi chép về đồ dùng và giấy tờ cá nhân của người đàn ông. Toàn loại
cao cấp đắt tiền. Cái bóp, sợi dây nịt da cá sấu - loại da mà dân VIP thích sử
dụng vì đem lại may mắn. Bộ quần áo nhập khẩu. Đôi giày da đà điểu, loại đo ni
đóng riêng vì có nhãn một thợ đóng giày nổi tiếng ở Sài Gòn... Chứng minh nhân
dân mang tên Cao Dũng Tiến, nguyên quán Bạc Liêu. Số tiền trong bóp nhiều đến
kinh ngạc, toàn ngoại tệ mệnh giá trao đổi cao. Ngày anh ta tự đâm xe xuống
sông cũng là ngày sinh nhật tròn 32 tuổi.
Kỳ lạ là sau hàng tuần thông báo
tin và ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, không có ai đến nhận là
người thân của chàng đại gia. Liên lạc với đồng nghiệp ở Bạc Liêu thì trong
tàng thư không có tên đó, số chứng minh đó. Kiểm tra kỹ thì chứng minh là thật,
không có dấu vết làm giả. Không lẽ có kỹ thuật làm giả chứng minh giỏi như thế
mà lọt khỏi tầm kiểm soát của ngành? Vô lý! Chỉ có một điều có lý là tất cả đều
thật, chỉ có nhân thân là không thật. Vậy là anh ta có một thân phận khác.
Quay trở lại bệnh viện, cô lấy dấu
tay đem về so với dấu tay trong chứng minh nhân dân, đúng như cô dự đoán, không
trùng khớp. Đưa dấu tay vào máy quét nhận dạng trong tàng thư lưu, cô có một
cái tên mới: Trần Phúc Ân - cái tên sao quen thế nhỉ?
Cô quên ngay và chỉ quan tâm đến
nguyên quán Quảng Bình. Hoa Tuyết mỉm cười: “Vậy mới đúng chứ”. Khi lấy dấu
tay, cô đã nhìn rất kỹ khuôn mặt của anh ta, đường nét khuôn mặt rất đặc trưng
vùng miền. Dù trông anh ta khá đẹp trai, nhưng vẫn có cái gì đó khô khô, khắc
khắc của con trai xứ gió Lào cát trắng miền Trung, không phải vẻ mặt cởi mở của
con trai miền Nam.
Đang mỉm cười cô bỗng sững người
khi nhớ cái tên này vì sao rất quen. Chẳng phải mấy tháng trước, cái tên này
từng được báo chí đưa tin đã chết trong trại giam rồi sao? Anh ta chết vì cái
bệnh, tuy là một trong tứ chứng nan y thời hiện đại, nhưng thường thì người
bệnh đồng hành với căn bệnh cho tới vài chục năm, thậm chí tới già, chẳng mấy
người chết sớm vì nó. Khi anh ta chết, vụ án của anh ta cũng bị đình chỉ. Trời!
Tổ ong này không biết là tổ ong gì, nhưng chắc chắn không phải tổ ong mật rồi. Cô
ngồi ở bàn làm việc, bắt đầu gõ bản báo cáo. Để bản báo cáo vào một bìa sơ mi,
cô bước vào phòng đội trưởng, để trên bàn và ra về.
******
Hoa Tuyết lau dọn xong căn nhà nhỏ
cũng mất hàng tiếng. Cô thay hoa trong chiếc bình đặt cạnh khung ảnh một cậu bé
có nụ cười rất tươi. Khi cô cầm khung ảnh lên lau bụi, vẻ lạnh lùng, bình thản
bay mất; khuôn mặt cô có một vẻ dịu dàng của yêu thương tự đáy lòng tràn ra. Cô
nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười đó, thì thầm:
- Đợi tôi nhé.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn.
Hoa Tuyết vừa đưa điện thoại lên tai, chưa kịp "alô", đã nghe giọng đội trưởng
lạnh nhạt:
- Em viết báo cáo kiểu gì? Liệt kê
tài sản à?
- Dạ?
- Anh muốn một báo cáo chi tiết có
đề xuất xử lý đặt lên bàn anh vào ngày mai.
- Dạ.
- Có câu hỏi nào không?
- Dạ không. Chào anh.
Tân tắt điện thoại. Anh ngồi phịch
xuống ghế và bật cười. Thôi chết, anh yêu cô gái này mất rồi. Anh biết, không
nên yêu phụ nữ thông minh, không còn gì bí ẩn trong mắt nàng, trần trụi với
trắng-đen, cuộc đời sẽ mất thú vị. Thật ra bản báo cáo của Hoa Tuyết rất đầy
đủ, nhưng quá ngắn gọn. Cô liên tục đặt dấu hỏi bên cạnh vấn đề; không bình
luận, không đề xuất hướng xử lý, chỉ là những dấu chấm hỏi. Sự chặt chẽ đến mức
có thể hiểu thiếu một dấu phẩy sẽ là thiếu. Thoạt đầu, anh sợ cô là người mới,
có khuynh hướng sợ người khác không hiểu ý mình, thừa giấy vẽ voi. Bây giờ, anh
lại muốn cô viết càng nhiều càng tốt, anh muốn đọc cô qua bản báo cáo của cô.
Nhưng anh chợt hiểu, ngày mai, anh sẽ có một bản báo cáo khác dài hơn một tí,
chẳng hạn cô sẽ thay cho cái kết lúc đầu:
Đề nghị Ban chỉ huy cho hướng điều tra xử lý, thành câu: Tổng hợp những dấu hỏi trên, đề nghị Ban chỉ
huy cho hướng điều tra xử lý. Thật là một cô gái khôn ngoan, biết tổ ong vò
vẽ nên rất cẩn trọng, không muốn điều tra tiếp, chờ quyết định của cấp trên. Anh
thở dài, giá cô đừng lấy dấu tay, coi như Cao Dũng Tiến vô
thừa nhận bị tai nạn giao thông thì hay quá, có thể khép hồ sơ, chờ đến khi anh
ta tỉnh lại sẽ tính tiếp. Anh ta có tỉnh lại hay không, bác sĩ còn không chắc,
ngày tháng còn dài, rồi sẽ chìm vào quên lãng là chuyện có thể làm được.
...........
to be continued
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét