Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

for me


Mỗi ngày, khi nhìn vào gương, tôi đều tự nhủ: Xem nào, bạn có nụ cười rất tươi, cớ gì bạn cứ giấu nó đi? Cớ gì bạn để cho nỗi buồn, sự đau đớn, thất vọng… làm tắt mất nụ cười của bạn. Thử nhìn mà xem, sự xấu xí đang ngự trên mặt bạn, bạn có thích vẻ mặt trông ngớ ngẩn, đần độn, chán chường đó của mình không?
Tất nhiên là tôi không thể thích vẻ mặt đó, nhất là nó lại ở trên mặt mình. Và ngày mỗi ngày, tôi đều tự tìm cho mình ít nhất là một niềm vui để có thể cười. Dễ tìm nhất chính là tán dóc với những em bé. Sự trong sạch trong những đôi mắt nhỏ đầy ngây thơ, hồn nhiên, luôn làm tôi cười thành tiếng. Con người tôi, đáng chán ở chỗ trong vô thức thường chỉ cười nửa miệng. Cái kiểu cười dễ mất lòng bất cứ ai đối diện. Và mất lòng với chính tôi khi chợt nhìn thấy nụ cười mình trong gương.
Ngày tháng đã qua rất nhiều năm phía sau tôi. Dường như tôi cũng không còn nhiều thời gian ở phía trước. Thanh bình, tĩnh lặng là tất cả những gì tôi cần cho hôm nay và cho ngày mai. Bởi vì tôi đã nhận ra từ khá lâu chân của mấy chữ: phù hoaphù phiếm. Ta chẳng mang theo được gì khi ta đi. Vậy thì còn bao nhiêu yêu thương, tốt đẹp… mang ra xài hết, giữ làm gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét