Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010
forever in my heart
for me
THIÊN THẦN
CHUYỆN NHỎ
for me
for me
Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010
HOA QUỲNH
![]() |
| (Ảnh: VN Thư quán) |
TỰ NHẮC
![]() |
| (Ảnh: VN Thư quán) |
NO TITLE
Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010
Friday, 19. March 2010, 22:55:17
Hôm nay kênh Star Movies đang chiếu lại phim SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU. Vừa xem phim, vừa gõ lóc bóc. Hì, nghĩ lại mới thấy hình như tôi rất ít khi chuyên tâm việc gì, cứ như là thời gian không đủ để vừa làm việc, vừa thu thập thêm cái gì đó, ít nhất cũng là nghe nhạc hòa tấu. Vì rằng nhạc có lời thường làm tôi mất tập trung.
Có một thời, người ta nói rất nhiều về bộ phim kinh điển từng đoạt 5 giải Oscar này (phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất, diễn viên nam nữ chính xuất sắc nhất). Tôi cũng rất thích phim này, dù rằng tôi thật ra là sợ câu chuyện đó. Tiết tấu phim chậm, đầy suy tư, sự kinh khủng như con thú của thế giới tư duy trong hai nhân vật phản diện, một thì quá thông minh, quá hiểu biết và một thì như con vật ngu si chỉ làm theo bản năng thú tính của mình.
Tôi vừa xem, vừa nghĩ ngợi về cái title của bộ phim. Với bản thân tôi, một cái title rất quan trọng và tôi nghĩ người khác cũng thế khi đặt title cho tác phẩm của họ. Bầy cừu theo nghĩa đen, hẳn là bầy cừu trong trí nhớ của cô thanh tra tập sự. Bầy cừu đó kêu rên thảm thiết vì bị giết. Và chỉ khi đã chết hoặc là chúng sợ hãi đến mức không có khả năng kêu khóc thì chúng sẽ im lặng. Điều này làm tôi nhớ đến hình ảnh của những chú chim non trong tuổi thơ của tôi, vì sợ những con rắn lục đã câm lặng chờ đến lúc bị rắn ăn lần lượt tất cả.
Bầy cừu theo nghĩa bóng, có lẽ đó là những con người qua mắt bác sĩ Lecter, cũng dễ hiểu, dễ hại, dễ lừa như thể họ là những con cừu, cắm đầu chạy theo con cừu chạy trước, không cần biết phía trước là thế nào, có thể là vực sâu, đâm đầu chết cả cũng nên.
Xem xong, thật mệt mỏi, lại cũng giận mình tự nhiên lại xem một cái phim "trời ơi" làm cảm giác sợ con người lại giống như mới tinh. Mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức mới làm mình cười được, ồ, nghĩ theo hướng tích cực nhé, coi như khởi động lại bản năng chống trả, vượt qua sự mệt mỏi, chán ngán thôi mà, thế giới hòa bình quá cũng nhàm hả, hì.
Nhiều khi tôi thực sự vẫn ghét mình vì không thể tự vượt qua được cảm giác chán ngán dù đang lẩn đâu đó giữa đám đông.
Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010
no title
Nhiều khi tôi nghĩ mình không có duyên với văn chương. Yêu thích là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Bởi vì tôi vẫn không thể dành thời gian, đủ sức khỏe để sáng suốt và yên ổn lang thang trong thế giới ảo của mình dựng nên. Những khi làm việc, thỉnh thoảng tôi lại nhớ những nhân vật của mình và chỉ có thể lang thang chút với họ rồi phải tập trung làm việc.
Dạo này phải báo thức mới dậy chạy bộ nổi. Lười, muốn thêm thời gian ngủ, bỏ tập một năm thôi mà béo lên thấy ớn. Nhưng mà hai tháng nữa họp mặt bạn bè cũ, không "làm khó" mình thì không thể nào giảm cân được. Vừa muốn giữ sức khỏe để làm việc, vừa muốn thon thả, hiiii, chỉ có mỗi một phương pháp là trở lại việc chạy bộ mỗi sáng. Hôm nay thì OK rồi, không lảo đảo như đi trên mây vào lúc 10 giờ sáng nữa, cơ bản là đã cân bằng với thời gian biểu mới.
Hôm qua chọn được cái kính mát rất ưng ý, trông rất hài hước. Chỉ cần đeo cái kính lên mặt và trông vào gương là tôi phì cười. Kính đổi màu, gọng kính tròn, to, đeo lên, nhìn ngốc không thể tưởng. Chẳng cần kiếm đâu xa, chỉ cần nhìn mình đeo kính là đủ cười to, cười nhỏ suốt cả ngày.
Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010
no title
Hôm nay mới có thể gọi là rảnh một chút. Thì chủ yếu là tôi tự cho mình "nghỉ phép", dành chút thời gian "tu chính" nhan sắc đang tàn nhanh như gió của mình.
Ngủ lăn quay bất biết từ một giờ sáng cho đến tận 11 giờ trưa, thức dậy vẫn đau nhức muôn năm, kỳ cục, tôi ngủ rất say mà?!
Chịu thôi, chẳng còn cách nào, chấp nhận thực tế đi cưng, nhìn hai bàn tay thô ráp mà xem, đá cắt sẹo mới, chồng sẹo cũ, móng tay lúc nào cũng cắt ngắn sát rạt, đâu còn cái thuở móng tay phải để dài để chơi classic.
Bây giờ, quay như chong chóng, hình như cũng không biết thời gian trôi thế nào, cứ chúi mũi vào công việc. Thi thoảng cũng đau xót nhìn mình ngày càng xấu xí, nhưng suốt ngày một mình một góc, hình như cũng trở thành ngớ ngẩn, lười đủ thứ, chỉ yêu thích việc mình làm thôi.
Mà khi rảnh rang chút thì lại... Ừ, câu này luôn luôn chính xác:
Ừ có lẽ, thói quen ngày tháng
Trong phút cô đơn ta lại nhớ đến người!
Nỗi nhớ như một thói quen, vì rằng cũng cần có cái gì để nhớ thì mới biết cái gì đã quên, phải không?

