Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

for me


Từ dạo có internet, mình quả thật rất ít khi rờ đến cây đàn. Người ta đàn hay quá, nhạc nghe không hết, vớ vẩn ôm đàn mới ngốc. Tối qua, đem ra. Nhìn dòng chữ ngày xưa người ta tặng cho, tự nhiên lại mủi lòng.
Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Đôi ta sẽ không tương phùng được nữa
Mộng trùng lai đâu cứ ở trên đời (L'Adieu - Guillaume Apollinaire)
Bây giờ nhớ lại cái thời mình đấu tranh với mình để ra đi, quả thật vẫn còn thấy hãi. Tưởng mình tình cảm yếu đuối, ra là cũng có thể tự mình làm một cuộc trường chinh: Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Đi một lèo, hết cả chục năm, mới thấy mình thanh tĩnh.
Con người mình, bao năm nhìn lại, mới thấy thật ra là một người rỗng tuếch. Tưởng mình đọc nhiều sách thì thành học giả hay sao? Đọc nhiều, hiểu nhiều, không thực hành được, không chuyên cái gì, thật là phí bao năm đọc sách. Cứ tưởng tượng, một cái bồ, chứa toàn lúa thì gọi bồ lúa, chứa toàn bông thì gọi bồ bông, chứa lung tung xèng, gọi bồ gì?… chắc gọi là bồ thập cẩm. Đã là thập cẩm, tức chẳng là bồ gì cả.
Trong đời, ít nhất phải tự hướng cho mình chuyên một cái gì đó.
Bất cứ khi nào, khi bạn nhận ra mình thiếu cái gì, khi đó bạn mới bắt đầu, cũng không hề muộn. Không biết mình có gì, mình muốn gì… đó mới là hối tiếc muộn màng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét