Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

for me


Trời mưa tầm tã không ngủ được, tôi bò dậy ra mở cửa sổ, vừa lên mạng nghe nhạc, vừa nghe mưa. Mai phải dậy sớm để lên, giờ lại thao thức, ngớ ngẩn. Trong đầu cứ nghĩ mãi về câu chuyện đang thành hình và cái tựa đã đặt sẵn: Quay đầu thấy biển mênh mông. Ừ! Quay đầu không thấy bờ, chỉ thấy biển, mênh mông, mênh mông.
Không biết tại sao, sáu chữ của title truyện ngắn chưa thanh hình hoàn chỉnh này cứ làm tôi buồn quá! Có rất nhiều thứ trong đời, ta không thể làm lại. Cuối cùng hiểu ra, quay đầu không còn bờ nữa, cũng không có cánh buồm nào làm điểm nhấn giữa biển và bờ, muốn trong sạch thì có biển đó, để chìm mất vào hư không.
Đây là truyện ngắn định sẽ dành tặng làm quà sinh nhật, chẳng biết có hoàn thành kịp hay không. Phong thái cổ trang thì tôi chưa viết bao giờ. Nhưng vì cảm giác mắc nợ không trả được, tôi buộc lòng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Cố lên tôi ơi!
Con người tôi quá cứng nhắc, không thích nợ ai, cũng không chịu nhận cái gì của bất cứ ai. Có người đã nhiều lần trách tôi vô tình, vô cảm, vô tâm, vô... đủ thứ, buồn đó, nhưng không thể trách vì người ta nói đều đúng. Tôi làm, chưa hẳn là có. Tôi không làm, chưa hẳn là không.
Thế gian này, ngoại trừ số ít người thân và số hiếm hoi người lạ, chỉ có trẻ con là có thể nắm được trái tim tôi chân thành nhất. Cái tôi cần ở trẻ con là đôi mắt đen trắng phân minh, nụ cười ngộ nghĩnh, cách nghĩ cũng ngộ nghĩnh nốt và trò chơi của bé thì ngớ ngẩn như là đi chọc thằn lằn, đi kiếm dế, gián... Cuộc đời có trẻ thơ thật là đơn giản, dễ vui cười biết bao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét