Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

FLASH


Những ngày này, Sài Gòn sáng ra trời se se lạnh. Chợt nghĩ Hà Nội bây giờ hẳn là ai cũng khăn, áo, vớ ngắn, vớ dài, găng tay, mũ len…
Trên lề đường Lý Thái Tổ, khúc nhà nghỉ Chính phủ, cứ rải rác vài mét là có một gia đình lang thang nằm ngủ còng queo giữa trời. Từ một góc mền, ngọ nguậy ló ra một khuôn mặt trẻ thơ đen thui với mái tóc xoăn hoe hoe. Đôi mắt to có khoen và hàng mi cong của em bé người Campuchia có ánh nhìn cũng trong sạch như bầu trời buổi sớm mai này vậy.
Khuôn mặt sao quen vậy? À, là khuôn mặt của em bé, ngày nào cũng nằm ngửa bên cạnh cô chị gái bé bỏng (chỉ trạc 6 – 7 tuổi), xin ăn ở góc Ngô quyền – Ngô Gia Tự - Hồng Bàng.
Từ đàng xa, có mấy người mặc quần áo thể dục, tay cầm xích chó, một công đôi việc. Một con chó xù có màu lông trắng tinh và cái mặt rất hung dữ đang chạy a lại chỗ em bé đang nằm, hửi hửi. Và… nó giơ chân lên. Cái vòi rồng bay một ít lên tấm mền, bay một ít lên gần khuôn mặt em bé. Xong, nó còn khum đít xuống, kê sát vào tấm mền, toan làm nốt “nhiệm vụ” buổi sáng. Nhưng... có một chiếc giày từ xa bay vèo đến, trúng chân con chó. Ẳng! Cô chủ trẻ xinh đẹp thấy vậy, xót con chó và quay qua, toan nổi hung với chủ nhân chiếc giày. Tiếc rằng, chủ nhân chiếc giày cười tươi quá, tay thì xoa xít giữa trán và lông mày, như là chuyện nghịch ngợm vô tình. Hẳn là lúc cô dẫn con chó ra gốc cây đằng xa mà lòng còn đầy hơn bụng con chó.
Liếc nhìn lại em bé, vẫn ngờ nghệch nhìn vơ vẩn lên trời. Hơi nghiêng đầu nhìn em, đưa một ngón tay lên môi và hôn gió, bé đảo mắt và cười, chủ nhân chiếc giày lại tiếp tục cuộc chạy bộ buổi sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét